Có những chuyến đi không chỉ để ngắm biển, chụp ảnh hay lưu lại vài khoảnh khắc vui vẻ. Có những chuyến đi là để mỗi người được thở chậm lại, được làm mới mình, rồi trở về với nhiều năng lượng hơn cho cuộc sống thường ngày.
Với Trung tâm Sống Độc Lập Hải Phòng, chị Phạm Phương là một thành viên để lại nhiều cảm xúc trong chuyến đi Đồ Sơn lần này.
Hình ảnh chị cùng các thành viên trên những chiếc xe lăn đi qua từng con phố, từng hàng cây, rồi ra đến cung đường ven biển Đồ Sơn, nhìn thì giản dị nhưng lại rất đáng nhớ. Có đoạn trời âm u, có lúc phải che chắn cẩn thận, có khi đi giữa phố đông, có khi lăn qua những con đường ven biển đầy gió. Nhưng trên tất cả, chuyến đi ấy mang theo một tinh thần rất đẹp: đi là để trải nghiệm, để kết nối, để nạp lại năng lượng và để trở về với một tâm thế tích cực hơn.
Ở chị Phương có một sự hài hước rất riêng. Có những câu chị nói nghe qua tưởng đùa, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng… đúng phết. Kiểu như đã đi qua nhiều cảnh đẹp rồi, nhưng “cảnh nghèo” thì đi mãi vẫn chưa qua. Một câu nói vừa vui, vừa đời, vừa khiến người ta bật cười mà cũng hơi chạnh lòng. Nhưng có lẽ phía sau những câu nói ấy không chỉ là sự hài hước. Đó còn là cảm xúc của một người từng trải, hiểu rằng cuộc sống luôn có những khó khăn riêng, nhưng vẫn phải bước tiếp, vẫn phải đi, phải gặp gỡ, phải mở lòng và tự tạo cho mình những khoảng trời mới.
Đi đôi khi không phải để rời xa điều gì. Đi là để trở về.Trở về với chính mình.Trở về với công việc, với cuộc sống, với những điều cần làm mỗi ngày bằng một nguồn năng lượng mới.
Chị Phương không phải kiểu người dễ tin ai ngay từ đầu, cũng không dễ mở lòng chỉ vì vài lời nói hay. Có lẽ cuộc sống đã dạy chị phải cẩn trọng hơn, phải biết giữ ranh giới cho mình hơn. Nhưng điều đáng quý là dù đã trải qua nhiều điều, chị vẫn giữ được sự vui vẻ, thẳng thắn và cái chất rất riêng.
Cái tên “Kết nối” nghe nhẹ nhàng, và với mọi người, nó cũng khá hợp với chị. Không phải vì chị mang một vai trò gì lớn lao, mà vì ở chị có một cách rất riêng để người khác nhớ đến: nhớ bằng câu chuyện, bằng tiếng cười, bằng sự thật thà và những cảm xúc rất đời.
Chuyến đi Đồ Sơn không chỉ có biển, có gió, có những bức ảnh kỷ niệm. Mà còn có hình ảnh các thành viên Trung tâm Sống Độc Lập Hải Phòng cùng nhau lăn trên đường, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau chứng minh rằng người khuyết tật cũng có quyền được đi, được vui, được sống trọn vẹn và được chọn hành trình của mình.
Có thể chưa hiểu hết mọi câu chuyện phía sau chị. Nhưng qua chuyến đi này, có thể cảm nhận rất rõ: phía sau sự hài hước là sự từng trải; phía sau những câu nói tưởng như vô tư là rất nhiều suy nghĩ; và phía sau cái tên “Kết nối” là một người phụ nữ vẫn đang tiếp tục sống, tiếp tục đi, tiếp tục mở lòng theo cách riêng của mình.
Đồ Sơn rồi cũng sẽ qua, những con đường hôm ấy, những câu chuyện và nụ cười hôm ấy chắc chắn sẽ còn ở lại.
Cảm ơn chị Phạm Phương người phụ nữ "Kết nối" đã cùng Trung tâm Sống Độc Lập Hải Phòng lăn tiếp trên hành trình sống độc lập.
Đi để trở về. Trở về để sống tích cực hơn, bình an hơn và hiệu quả hơn trong từng ngày phía trước.






