Tối hôm ấy, sau một ngày cùng nhau tắm biển Đồ Sơn, tôi và cậu bạn thân Nam ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ gần bờ biển. Trên bàn chỉ có mấy món hải sản, vài lon bia, một đĩa rau muống xào và phần cơm rang đã vơi quá nửa. Những người khác vẫn đang nói cười rôm rả, còn hai thằng bạn lâu năm cứ ngồi nhìn nhau rồi lại nhìn ra phía biển. Nam nâng cốc: — Nào, uống đi. Hôm nay tao kéo phao cho mày, tao còn mệt hơn người đi tắm biển đấy! Tôi bật cười: — Mày chỉ kéo cái phao thôi mà làm như vừa cứu tao từ ngoài khơi về. — Không cứu à? Lúc con sóng đầu tiên đập vào mặt, tao thấy mày nhắm mắt như sắp viết di chúc đến nơi. — Tao đang tận hưởng đấy! — Ừ, tận hưởng mà hai tay bám cái phao muốn thủng luôn. Hai thằng cùng cười. Cười một lúc, tôi chậm rãi đặt cốc xuống bàn rồi gọi: — Nam này… — Gì? — Tao hỏi thật nhé. Có bao giờ mày thấy mệt khi phải giúp tao không? Nam không trả lời ngay. Nó gắp một miếng rau muống xào, đưa lên miệng rồi nhìn tôi: — Có chứ. Tôi khựng lại. Nam nói tiếp: — Cõng một thằng từng này cân qua mấy bậc thềm mà bảo không mệt thì là nói phét. Có lúc cũng mỏi lưng, cũng thở không ra hơi. Ăn ít thôi, không lại béo như con nhợn! — Giúp mày có thể mệt một lúc, nhưng chưa bao giờ tao coi mày là gánh nặng. Anh em trước giờ vẫn luôn tôn trọng và quý mến mày. — Nếu bọn tao mệt, bọn tao sẽ nói. Nếu không đi được, bọn tao cũng sẽ nói. Còn khi đã rủ mày, nghĩa là bọn tao muốn mày có mặt. Chỉ thế thôi. Nam im lặng một lát rồi hỏi: — Tao vẫn hay thắc mắc. Trung tâm của mày nói về sống độc lập, nhưng hôm nay mày vẫn cần anh em cõng xuống biển. Như thế có mâu thuẫn không? Tôi lắc đầu: — Trước đây tao cũng từng nghĩ sống độc lập là phải tự làm được mọi thứ. Sau này, qua những buổi sinh hoạt ở Trung tâm Sống Độc Lập Hải Phòng, tao mới hiểu không phải thế. — Vậy sống độc lập là thế nào? — Là tao được quyền lựa chọn và tự quyết định cuộc sống của mình. Tao chọn đi Đồ Sơn, chọn xuống biển, chọn lúc nào cần hỗ trợ và cần hỗ trợ như thế nào. Em Đức, em Dương và các anh chị em ở Trung tâm cùng với mày, giúp tao qua đoạn đường gập ghềnh ,có bậc thềm, nhưng quyết định vẫn là của tao. Nam gật gù: — Vậy người hỗ trợ không làm thay tất cả? — Ừ. Họ chỉ hỗ trợ đúng phần tao cần. Ở Trung tâm có những buổi tư vấn đồng cảnh để mọi người chia sẻ và lắng nghe nhau; có người hỗ trợ cá nhân giúp việc di chuyển, sinh hoạt và tinh thần; có những chương trình rèn kỹ năng giao tiếp, sử dụng giao thông công cộng và tìm hiểu pháp luật về người khuyết tật. Mục đích cuối cùng là để mỗi người tự tin làm chủ cuộc sống của mình. Nam cười: — Giống như chiều nay, tao giữ phao chứ không quyết định thay mày có xuống biển hay không. — Đúng. Mày ở phía sau để tao được tự do ở phía trước. Ngoài kia, tiếng sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ. Âm thanh ấy khiến hai thằng nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều. Đường xuống bãi biển có nhiều bậc thềm, xe lăn không thể đi qua. Mấy anh em phải cùng nhau đỡ tôi xuống: người nâng, người giữ, người cõng. Vừa làm, họ vừa trêu nhau để tôi không cảm thấy mình đang được giúp vì thương hại. Xuống tới bãi cát, tôi ngồi khá lâu nhìn mọi người tắm biển. Gần đó, một cô bé đang say sưa đào cát bằng chiếc xẻng nhỏ màu hồng. Con bé không nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, cũng chẳng để ý tôi đi bằng chân hay phải ngồi xe lăn. Với nó, tôi chỉ đơn giản là một người đang ngồi chơi trên bãi biển. Tôi nhìn cô bé rồi nói với Nam: — Giá như người lớn cũng nghĩ đơn giản như trẻ con: không tò mò, không thương hại… chỉ coi tao như một người bình thường. Nam đáp: — Với bọn tao, mày vẫn luôn bình thường. Chỉ có cái đường xuống biển hôm nay là chưa bình thường thôi. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi. Ngồi bên bàn nhậu, tôi chậm rãi kể: — Lúc chiều, nhìn từng đoàn người chạy xuống biển, tao cũng muốn xuống lắm. Nhưng thật lòng, tao vừa muốn lại vừa sợ. — Sợ sóng à? — Sợ nhiều thứ: sợ bị ngã, sợ phao lật… nhiều cái lắm. Nam rót thêm bia vào cốc cho tôi: — Tao cũng sợ. Tôi ngạc nhiên: — Mày cũng sợ à? — Chứ sao không? Tao đứng sau kéo phao cho mày mà. Nhỡ phao lật thì người bị chửi đầu tiên chắc chắn là tao. Tôi phì cười: — Thế mà lúc ấy mày cứ làm ra vẻ bình tĩnh. — Vì nếu tao cũng cuống thì mày còn dám xuống nước nữa không? Chiều hôm ấy, chính Nam là người lấy áo phao mặc cho tôi rồi kéo chiếc phao tròn lại gần. Nam hỏi: — Ra biển nhé? Tôi nhìn những con sóng liên tục xô vào bờ: — Có ổn không? — Có tao. — Nhỡ sóng đánh lật thì sao? — Tao dựng lại. — Nhỡ tao sợ quá thì sao? — Thì mình quay vào. Không ai bắt mày phải chứng minh điều gì cả. Nam cùng mọi người đỡ tôi ngồi vào phao rồi từ từ đưa ra biển. Khi con sóng đầu tiên ập tới, tôi nhắm chặt mắt, hai tay bấu lấy thành phao. Giữa tiếng sóng, tôi vội hỏi: — Nam, mày vẫn ở đấy chứ? Từ ngay phía sau, Nam trả lời: — Ừ, tao đây. Chỉ ba chữ ấy thôi cũng đủ để tôi từ từ thả lỏng đôi tay. Những con sóng tiếp theo đưa chiếc phao lên rồi hạ xuống. Nam vẫn đứng phía sau, giữ chắc chiếc phao nhưng không ghì quá chặt. Nam muốn tôi cảm nhận được sự tự do, nhưng cũng biết rằng mình luôn an toàn. Một lúc sau, tôi nói: — Ngoài này người nhẹ thật. Nam cười: — Ừ. Hôm nay nước biển đỡ mày, tao chỉ đỡ cái phao thôi. Lần đầu tiên trong ngày, tôi cười mà không còn chút lo lắng nào. Đó không phải lần đầu tôi nhìn thấy biển. Nhưng có lẽ đây là một trong số ít lần tôi thật sự được ở giữa biển, nghe tiếng sóng ngay bên tai và cảm nhận nước nâng cơ thể mình lên. Ở ngoài đó, đôi chân không còn quyết định tôi có thể đi được bao xa. Tôi không phải là người cần được thương hại, càng không phải một câu chuyện đặc biệt để người khác ngắm nhìn. Tôi chỉ là tôi, một người đang vui chơi cùng bạn bè trong chuyến đi biển Đồ Sơn. Trở lại với bàn nhậu, tôi nâng cốc lên nhưng chưa uống: — Nam này, lúc tao hỏi “mày còn ở đấy không”, nghe mày nói “tao đây”, tự nhiên tao thấy yên tâm hẳn. Nam gật đầu: — Nhiều lúc trong cuộc đời, người ta đâu cần nghe điều gì to tát. Chỉ cần biết lúc mình sợ nhất vẫn còn mọi người đứng phía sau là đủ. — Hôm nay tao kéo cái phao cho mày. Nhưng những ngày tao thất bại, chán chẳng muốn gặp ai, mày và anh em vẫn ngồi nghe tao nói linh tinh đến tận hai, ba giờ sáng. Những lúc ấy, mày cũng kéo tao đấy thôi. Tôi lặng đi một chút. Nam nói tiếp: — Chỉ khác là lúc tao kéo phao cho mày thì có người chụp được ảnh. Còn lúc mày và anh em kéo tao ra khỏi những ngày tồi tệ thì chẳng ai chụp lại thôi. Tôi quay mặt nhìn ra biển. Ánh đèn ngoài đường hắt xuống mặt nước, kéo thành những vệt sáng dài rồi vỡ ra theo từng con sóng. Một lúc sau, tôi hỏi: — Nếu đường khó đi thì sao? — Thì đi chậm lại. — Nếu có bậc thềm? — Thì bọn tao đỡ. — Nếu tao ngã? — Thì anh em đỡ mày dậy. — Nếu một ngày mày không cõng nổi tao nữa? Nam nhìn tôi, cười: — Thì mình tìm cách khác. Không nhất thiết lúc nào cũng phải cõng nhau. Có thể dùng đường dốc, xe chuyên dụng hoặc nhờ thêm người. Tôi nâng cốc: — Thế chúc gì đây? Nam suy nghĩ rồi nói: — Anh em mình cứ chúc nhau thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. — Mong rằng sau này bãi biển Đồ Sơn có những lối xuống thuận tiện hơn, để người đi xe lăn cũng có thể tự mình đến gần biển. — Và không chỉ ở bãi biển. Tao mong đường phố, phương tiện, trường học, nơi làm việc và những không gian công cộng sẽ ngày càng ít rào cản hơn. Khi môi trường mở lối, người khuyết tật sẽ có thêm cơ hội học tập, làm việc, cống hiến và sống cuộc đời mình mong muốn. Tôi gật đầu: — Đó cũng là điều Trung tâm Sống Độc Lập Hải Phòng đang cố gắng mỗi ngày: đồng hành để mỗi người được sống độc lập, tự tin và hòa nhập. — Còn gì nữa? — Chúc cho những người khuyết tật đừng vì sợ làm phiền mà tự bỏ lỡ niềm vui của mình. Tôi cười: — Và chúc cho những thằng như mày luôn đủ sức kéo phao. — Mày bớt ăn đi thì tao còn kéo được lâu, con lợn ạ! Hai chiếc cốc chạm vào nhau. Hai thằng cùng uống cạn rồi lại ngồi nghe tiếng sóng. Một lúc sau, tôi gọi: — Nam này… — Lại gì nữa? — Lần sau vẫn đi biển nhé? Nam gắp một con bề bề đặt vào bát của tôi: — Đi. Nhưng lần sau mày phải giảm cân trước. Cả hai bật cười. Ngoài kia, biển vẫn không ngừng xóa đi những dấu chân trên cát. Nhưng trong lòng tôi, chuyến đi Đồ Sơn ấy đã để lại một điều khó có thể phai mờ: Tình bạn không phải là làm thay cuộc đời của nhau. Cũng không phải lúc nào cũng cõng nhau trên lưng. Tình bạn chỉ đơn giản là khi một người chưa thể tự đi qua đoạn đường khó, người kia sẵn sàng đi cùng. Và giữa lúc sóng lớn nhất, vẫn có một tiếng nói quen thuộc ở ngay phía sau: “Cứ yên tâm. Tao vẫn ở đây.”